Nếu công việc dạy học vất vả đến thế, áp lực đến như vậy, tại sao chúng ta lại không từ bỏ nó để làm công việc khác như rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta đã làm. Lý do đơn giản bởi vì, nó là một phần của cuộc sống và con người của chúng ta.
Giáo viên là một công việc khiến bạn phải đóng nhiều vai, đội nhiều mũ, với nhiều tâm trọng và cảm xúc. Khi chúng ta đến trường trong vai trò của một giáo viên, chúng ta tạm buông bỏ những căng thẳng của gia đình và các mối quan hệ để trở thành người tốt nhất cạnh học sinh. Khi trở về nhà, chúng ta lại tiếp tục làm công việc của một người vợ / chồng, cha mẹ, bạn bè… trong các mối quan hệ của cuộc sống cá nhân. Cùng một lúc chúng ta phải hoàn thành công việc ở nhiều vai trò khác nhau.
Nhưng điều gì xảy ra khi bạn không thể làm tròn vai?
Đôi khi, có những ngày, chúng ta cảm thấy mình vừa là một giáo viên tồi tệ.
Khi ở trường, chúng ta cố gắng dành tình yêu thương cho học sinh, đồng hành cùng chúng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và học tập, giúp cho phụ huynh biết cách để hỗ trợ chúng. Nhưng có những lúc chúng ta thất bại, thất bại giữa những điều chúng ta muốn và những việc chúng ta có thể làm. Thất bại giữa những kì vọng của chúng ta bị học sinh đáp trả bằng sự lười biếng, hỗn láo. Thất bại vì phụ huynh cho rằng những gì chúng ta làm là vì những toan tính vụ lời, rằng việc chúng ta làm chẳng những không giúp con họ tốt hơn mà còn làm chúng trở nên tồi tệ…. Những ngày đó, với mỗi giáo viên hẳn là sẽ dài hàng thế kỉ, hẳn là chúng ta chẳng giữ được ngọn lửa nhiệt tình, niềm đam mê hay bất cứ điều gì chúng ta mong muốn khi bước chân vào công việc này.
Là giáo viên, cũng có những khi chúng ta tự dằn vặt bản thân mình vì chính những điều mình đang làm tốt, vì chính những giây phút mà mình đang tạo dựng và trải qua. Điều mà chúng ta đang dạy cho đứa trẻ có thực sự là cần thiết? có thực sự là tốt đẹp hay giấy lên trong đầu con trẻ những lo lắng, muộn phiền và hoài nghi. Rằng chúng ta đang cố gắng giúp học sinh thành công, thi đỗ vào các trường đại học hay đang giết chết tuổi thơ của chúng. Ngay cả ngày nhà giáo 20 – 11, khi chúng ta và đồng nghiệp khắp mọi nơi thấy hạnh phúc vì tình cảm mà phụ huynh và học sinh dành cho mình, chúng ta cũng sẽ nhân ra rằng, tại sao học sinh cần phải làm thế? Phụ huynh có thực sự cảm thấy vui vẻ và tự nguyện khi dành tặng những món quà đi kèm tấm thiệp và những lời chúc tốt đẹp… phải chăng, dạy học là một công việc khó, thực sự khó, khó đến nỗi nó khiến chúng ta – những nhà giáo dằn vặt ngay trong chính mỗi phút giây của công việc mà mình đang làm.
Công việc này là một phần của bạn
Nếu công việc dạy học vất vả đến thế, áp lực đến như vậy, tại sao chúng ta lại không từ bỏ nó để làm công việc khác như rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta đã làm. Lý do đơn giản bởi vì, nó là một phần của cuộc sống và con người của chúng ta. Sự vất vả, áp lực và cả hạnh phúc mà công việc này mang đến chính là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của chúng ta.
Mỗi ngày qua đi, chúng ta nhìn thấy học sinh khôn lớn trưởng thành, mỗi khoảnh khắc trải qua sẽ là một kỉ niệm theo chúng ta đi suốt cuộc đời. Chúng ta tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của những đứa trẻ và tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của chính mình. Khi đó, chúng ta đối diện với những khó khăn như một điều rất đỗi bình thường. Để rồi qua đó, chúng ta không ngừng lớn lên và vững vàng hơn trong cuộc sống và công việc.
[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]